2 giờ đêm, chỉ còn 4 tiếng nữa là mình sẽ lên đường. Một kỳ nghỉ cùng cả lớp sẽ giúp mình tạm thời rời xa những bộn bề của công việc, của học tập và .... xa em.... Lần đâu tiên trong 2 năm anh phải xa em trong một buổi đi chơi của cả tập thể lớp mình. Cách đây một năm, cũng một buổi đi du lịch như lần này, anh đã hẹn gặp em ở Mai Châu để rồi, ta lại tìm lại được nhau. Vậy mà giờ đây chỉ mình anh thôi. Chợt nghe bên hàng xóm có tiếng hát, rồi lại nhớ đên bộ phim cho một tình yêu , suýt nữa thì a Tuấn Hưng không có được tình yêu của mình, suýt nữa chị Mỹ Tâm để hạnh phúc vụt mất, và... họ đã suýt chút nữa thì đánh mất nhau. Chỉ cần một khoảnh khắc, cộng với đôi chút giận hờn. Đêm nay, chợt lại nghe lại những ca khúc của Tuấn Hưng trong phim, đường như đúng tâm trạng mình quá.
Anh chẳng biết mình có thể nói với em điều gì lúc này. Anh cũng chẳng thể nói rằng anh vẫn còn yêu. Chỉ biết là anh chưa thể nào quên em. Có lẽ hình bóng anh đang dần phai nhoa trong trái tim em. Có lẽ , có lẽ.....Em ah... Anh xin lỗi. Xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả những gì anh đã đen đến cho em. Anh đã đến đã đi và có lẽ đã để lại trong em nỗi buồn. Nhưng dương như anh quá nhạy cảm trong khi lý trí và niềm tin của anh đã bị đánh mât rồi. Anh biết rằng, mình đã sai, mình đã đánh mất ..........Và anh đã mất em.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét