Tôi đam mê trái bóng tròn. Ngay từ lúc bé tý , cái ngày mà tuổi thơ gắn liền với trái bóng nhựa nhiều màu. Ngày ấy cũng khá xa rồi, gần 20 năm đã trôi qua, nhưng tình yêu cho trái bóng tròn vẫn không hề thay đổi. Hồi đó chỉ với 1 nghìn rưỡi đã có một trái bóng để nghịch rồi, lúc mình mới lên 5 mình sống với ông bà và hay chơi với cậu mình hơn 8 tuổi hai cậu cháu chơi bóng cả ngày mà không biết chán, rồi cậu đi học thì lại có 3 anh em gần nhà nữa chia đội đá với nhau. Khoảng sân nhỏ làm bằng sỉ gạch cứ ngã xuống là máu lại chảy ròng ròng thế mà vẫn máu lửa vẫn tung tăng chạy nhảy mỗi buổi chiều. Mình với anh Vinh một đội, anh em Chiến Khương một đội, tuy mình là em út nhưng hồi đó lại to con nhất mà đá cũng hay nhất nữa ^^ nên đội mình thắng nhiều hơn là thua.
Lớn lên một chút đi học tiểu học mình về sống với bố mẹ, một khu tập thể công ty giống lúa với khoảng sân kho rộng mênh mông và 3 thằng nhóc nữa cũng xấp xỉ tuổi mình cái lịch sử bóng bánh của mình bước sang một trang khác ^^. Sân sỉ gạch giờ là sân bê tông, bóng nhựa nghìn rưỡi giờ là bóng cao su 6 nghìn. Sau đó là những buổi chiều chạy tập luyện cùng trái bóng cùng Quang, Kiên, Dương. Hồi ấy còn có cả lịch du đấu nữa. Có 4 xã cạnh nhau cách nhau 1 cánh đồng và những đứa trẻ tuổi lên 10 đã vượt hàng cây số đường bộ với đôi chân trần để có một trận giao hữu. Những trận đấu hồi ấy đem lại cho mình một vị trí săn bàn quen thuộc trên hàng công. Đội mình cũng mạnh lắm, thắng Đông cơ, thắng Khu A, mình ở đội khu B và thua mỗi đội Tây Sơn^^. Hồi ấy, mẹ mình cấm mình đá bóng, mẹ mình sót lắm một lần đá bóng về là một vết máu ở chân, đá bóng sân bê tông chảy máu là điều không tránh khỏi, đầu gối mình không ngày nào là không có thêm một vết sẹo, nhưng mình vẫn đá tiếp, đến nỗi mẹ mình nhốt mình vào trong nhà để mình khỏi đi đá bóng. Buồn lắm, ngồi trong nhà, qua khe cửa sổ, nhìn ra sân kho 3 thằng kia cứ đứng chuyền chuyền với nhau mà mình thấy khó chịu. Không chịu dc nữa mình thậm chí đã hàng ngày làm cho khung gỗ cửa sổ lỏng dần ra vừa người mình chui lọt mà mẹ không hề biết, thế là cứ mẹ ra khỏi nhà, lại tót ra sân. Cũng bị mấy lần mẹ đi làm đồng về bắt gặp về nhà đánh tuốt xác nhưng vấn chứng nào tật ấy, ôi tuổi thơ đẹp đẽ, bóng đá, làm bè tắm sông, đi đốt ra, bắt chuột, nhổ khoai tây, chăn trâu và chở rạ về nhà nữa, những kỷ niệm mà mỗi lần nghĩ lại thấy tuổi thơ của mình thật yên bình và thân thương.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét