About

Thứ Hai, 17 tháng 1, 2011

Lớn lên chút nữa vào cấp 2 nhà tôi lúc này mua được một mảnh đất xây nhà trên phố huyện, tuổi thơ cũng dổi thay, lên đây lại gặp những đổi thủ trước , dội Tây Sơn giờ lại là đối thủ hàng ngày của mình. Trẻ con phố huyện đông lắm gấp 10 lần ở trại giống, những đứa trẻ đam mê cùng trái bóng tròn cũng chẳng hiếm. Ngày nào chúng tôi cũng đá bóng, thường thì là từ  3h chiều đến 6h tối. Toàn là mấy đứa học cùng lớp cùng trường với nhau ở Tây Sơn rồi ở Thị Trấn. Đứa muốn đá thì nhiều mà sân thì chẳng có . Cái sân bóng đầu tiên lúc đó là SVD sát bờ mương cạnh công ty xây lắp, lũ nhóc chia làm 3 đội mỗi đội có một anh lớn và cứ mỗi lần để thủng lưới thì đội đó phải ra ngoài để đội khác vào. Hồi đó mình nổi nên như một thằng nhóc chơi bóng có năng khiếu, có những pha tâng bóng , đi bóng qua người những đứa lớn tuổi hơn cả mình, và điển hình là những pha bóng mà làm cho tất cả mọi người đều nhớ đến mình , tung người móc bóng. Chả mấy đứa làm trò này vì bọn nó sợ đau, còn mình thì sân cỏ mình chả sợ mình ghi bàn nhiều lần bằng cái mòn này rồi. Hồi đó, sân trước cấp 2 cũng khá rộng , cứ 15 phút  ra chơi lại được trận bóng, ở lớp mình đóng vai trò làm tiền đạo gà son cứ vào sân là ghi bàn và đem lại chiến thắng.
Nhưng rồi sân sát bờ mương ngày càng hẹp lại vì xây lắp họ mở rộng, rồi chúng tôi cũng lớn lên cái diện tích bé tý ấy chả đủ nữa. Chuyển sang sân mới sân Dầu khí, sân này đặc điểm là một sân đi kèm với sân bóng chuyền của các chú bác lớn, đã thế lại là sân bê tông, mẹ mình biết lại cấm đá bóng, lại nhốt trong nhà. Lần này chả có cửa sổ nào mà chui cả, mình quyết định vượt hàng rào sắt, hic, nhưng trong một lần quá nóng vội bị cứa một nhát vào tay mà có miếng sẹo dài đến tận bây giờ.  Ngày ấy chơi bóng cả mùa hè, mùa đông, đá suốt thế mà phong độ mình cứ giảm đi chứ chả lên tý nào. Rồi chuỗi ngày lang bạt hết các sân từ Điện Lực , xây lắp 3 , bảo vệ  thực vật đội bóng của mình với khoảng 15 thành viên chủ chốt vẫn tham gia đều trên khắp các mặt trận.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét