About

Thứ Hai, 17 tháng 1, 2011

Những năm cấp 3 là những năm phải chiến đấu để có được một chỗ đá bóng. Lũ nhóc chúng tôi thậm chỉ phải dậy từ 5 giờ sáng, đi bộ 1 cây số ra sân bán công, hay thậm chí phải đá bóng dưới lòng đường mới mở ít xe qua lại. Sáng nào cũng thế chục thằng bé từ khắp các khu của thị trấn tập trung đá với nhau, ngại ra SVD huyện vì nó rộng quá, nhặt bóng mệt^^. Rồi buổi chiều lại ra sân Huyện và ttranh suất đá với 50 đứa khác nữa, 5 dội bóng, mỗi đội 10 người, lại cái điệp khúc cũ, thua ra ngoài. NHiều trận chưa kịp chạm bóng thì đội mình đã thua lại phải ra. Nhưng ngày nào cũng thế đã không ra thì thôi, ra đá thì phải tối mịt ko thấy quả bóng nữa mới về.
Chỉ buồn một điều cái năg khiếu bóng đá của mình dường như nó đi đâu mất. Mình đánh mất những pha xử lý mà hồi bé mình làm được , mình lóng ngóng và chẳng lừa qua được ai. Có một điều an ủi, hình như mình luôn luôn là người  ghi được nhiều bàn thằng nhất^^.
  Đấy là đá bóng. Còn bóng đá nữa chứ. Mình xem bóng đá từ năm lên 8 và gắn bó tình yêu trái bóng trong với Manchester và real từ đó đến giờ. Trận đấu đầu tiên để lại dấu ấn trong mình là trận chung kết cúp C1 năm 98-99  giữa Mu và Bayen. Một trận đấu tuyệt vời, tuyệt đỉnh thăng hoa về cảm xúc. Hôm đó, Mu đá thua trong suốt 90 phút, hai cậu cháu cùng fan của Man đã thức suốt đêm để xem trận đấu và sống trong lo lắng. Mình đã định đi ngủ và thất vọng nhưng ông cậu thì động viên mình và luôn giữ niềm tin rằng MU chiến thắng, và điều thần kỳ ấy đã xảy ra. 10 năm sau lặp lại đối thủ lần này là chelsea và MU lại là những nhà vô địch.
Tự nhiên thắc mắc hỏi mình, vì sao yê bóng đá đến thế

0 nhận xét:

Đăng nhận xét